Đỏng đảnh nàng đông
Đông đã chạm ngõ. Cây bàng nơi góc sân trường lặng lẽ trút lá, màu đồng hun rải khắp sân trường. Sự chuyển giao mùa nghe cảm động làm sao, chẳng phải thế mấy ngày qua mưa rơi rả rích. Đông được chào đón bởi những nụ sầu đông tím ngắt, vắt lơ lửng những chùm mây tím, bằng nỗi nhớ miên man về một miền yêu thương, ở nơi đó…
Đông đến, mang thêm cho ai hoài niệm về thời xưa cũ. Về cái ngày ấu thơ, lũn cũn theo chân mẹ ra đồng, vắt vẻo trên cổ ba khi đến trường, ngồi trên chiếc xe bò được chở dạo khắp xóm, mắt cười tít như được ngao du sơn thủy khắp nơi. Ngày ấy chưa có tất, chưa có giày, chưa có chăn êm nệm ấm, vậy mà bàn chân trần vẫn bám chặt với đất mẹ yêu thương mỗi khi ra đồng, đến lớp. Mỗi khi nhìn vòng quay của bánh xe thời gian lại mường tượng ra bờ vai vững chắc, tấm lưng của ba như che chở mỗi khi gió lạnh lùa qua, ấm áp và yêu thương làm sao. Vòng xe của ba ngày xưa trơn trượt trên con đường đầy bùn đất, khó nhọc trong mỗi vòng quay. Bữa cơm ngày đông đơn sơ giản dị mà ấm cúng vô cùng: Vài con cá đồng kho lá nghệ, dĩa đậu phụng rang mà hết veo nồi cơm.
Nơi lưu dấu những kỷ niệm tuổi thơ nhất là cánh đồng, không hiểu sao lại cuốn hút trẻ quê đến thế. Lúc ấy, cánh đồng mênh mông chỉ còn trơ lại gốc rạ. Lăn lộn chân trần, nham nhám với khuôn mặt lấm lem bụi củi vì tranh nhau củ khoai nướng. Rồi những hôm dầm mình bắt ốc bươu về cải thiện một bữa canh bảy món rau sau vườn. Nghĩ lại đến giờ vẫn còn thèm bát canh ấy.
Ngày xưa ơi, ngọt ngào, trong veo quá! Có những lúc ước rằng mình đừng bao giờ lớn, ước cứ mãi là trẻ conđể không suy tư, trầm mặc, trăn trở với những ngã rẽ của cuộc đời. Thấy luyến tiếc, ngậm ngùi về những khoảnh khắc đẹp nhất của tuổi thần tiên, khi quay về với thực tại lại nhớ, lại hoài niệm, lại muốn quay về…
Đêm đông, chập chờn trong giấc ngủ. Nằm xoay nhẹ là cái lạnh như ùa vào, tấm mền mỏng lại được lót dưới lưng, chợt ấm áp khi vòng tay mẹ ôm nhẹ vỗ về giấc ngủ. Hạnh phúc biết bao mỗi khi đông về, vòng tay yêu thương của mẹ luôn rộng mở. Khói không hun nhưng mắt con đã ướt nhèm, chẳng hiểu vì sao… Mẹ như ngọn lửa vô tận sưởi ấm tâm hồn và trái tim non nớt của con.
Xuân cho ta một khám phá mới, thưởng thức hoa thơm cỏ lạ; hạ sang mang cái oi nồng nhưng chợt nhớ những cơn giông; thu miên man với chiếc là vàng rơi bên ô cửa sổ; đông gợi bao cảm xúc và hoài niệm. Mỗi mùa đều có thú vị riêng. Chỉ biết rằng đó là mãi mãi, là những ký ức đẹp, là những suy tư theo dòng hồi tưởng, là hành trang cho ta bước vào đời. Đông cũng mang đến sự kiên nhẫn, sự chờ đợi, lòng kiên định và yêu thương vô bờ bến, đông đã đầy vơi trong nỗi nhớ của bao người.
Đấy cũng là lý do mãi yêu nàng đông kiêu kỳ.
Mỹ Liên